Cả tuần nay, Nhím buồn chẳng thiết nói chuyện, cũng chẳng muốn đi đâu, chỉ muốn đắp chăn, trùm đầu kín mít cho nó… ngột ngạt… để khóc cho đã đời…
Nhím tưởng rằng mình kìm nén cảm xúc hay lắm chứ! Thì đúng mà, Nhím buồn nhưng vẫn cười nói bình thường đấy thôi! Chẳng ai biết…
Hôm thứ ba, Nhím gặp rắc rối… nào là ba mẹ Nhím la, đòi bỏ mặc Nhím; nào là bác sĩ không cho Nhím chơi thể thao ít nhất là hai tháng; nào là… bao nhiêu chuyện.
Rồi thứ tư, Nhím kể cho Gấu bông nghe. Biết vậy, nhưng Gấu bông cũng không thể làm gì khác được vì chính Nhím cũng chẳng biết phải làm thế nào cơ mà.
Ngày thứ năm, Nhím trông chờ ngày thứ sáu…
Có nằm mơ Nhím cũng không thể ngờ mình lại yếu đuối đến vậy… để cảm xúc chi phối hành động của mình. Ở nhà, Nhím không bao giờ khóc… Nhím không thể như thế và Nhím càng không muốn vậy. Nhưng những đứa như Nhím, càng kìm nén bao nhiêu thì cảm xúc tự nó càng dễ bùng phát bấy nhiêu và hôm đó, thực sự, trái tim Nhím đã nổ tung… sau bao nhiêu chuyện. Nhưng tại sao lại bằng cách đó? Nhím phóng gai về phía Gấu bông không thương tiếc, lúc ấy, Nhím vô tâm, không hề hay biết…
Chẳng biết Gấu có đau không nhưng sao lòng Nhím thấy run run… nước mắt lại vỡ òa…
…
Lúc này, Nhím đang cố thu mình vào lớp gai sắc nhọn vẫn còn vết thương chưa lành – đúng một tuần rồi, nỗi buồn vẫn còn đó, chưa nguôi… ngồi đây Nhím bắt đầu viết “nhật kí”…