Thêm một cái sáng ở Sài Gòn không nắng cũng chẳng mưa, như chất chứa một nỗi buồn quanh quất, lẩn quẩn mà không sao thoát khỏi được... chán và mệt!
Dẫu biết rằng "kì vọng" không phải là hành động gây sức ép đẩy đưa con người ta đến đường cùng mà "kì vọng" chẳng qua là một trạng thái khác của tin tưởng và yêu thương... nhưng với mình lúc này, và có lẽ, muốn buông xuôi...
Vì mình chưa thực sự đam mê Taekwondo, chưa hết lòng với CLB hay vì không dám dùng tiếng nói và lý lẽ (của một "con bé" trong mắt ba mẹ) để thuyết phục và go on...?
Có vô trách nhiệm quá không?
Đã từng khóc chỉ vì thích học Kinh tế (chứ không phải Sư phạm), nhưng rồi con đường đến với UEH cũng rộng mở nhờ tiếng nói ở bạn bè của ba...
Còn lần này? Với CLB? Ước gì lại thêm một lần có được sự ủng hộ như thế...?