Cuộc sống luôn tồn tại những khoảng lặng như thế… không ồn ào, vội vã… để ta được trở lại là chính ta. Dấu “lặng” ấy xuất hiện trên khuông nhạc để tạm dừng cái bản hòa âm đầy rẫy những nốt trầm, bổng vô thường, để rồi đâu đó xuất hiện trong chính bản thân ta như một “khoảng” để ta nhìn lại, tĩnh tâm lại, tự soi mình trong cái “tôi” có lúc đầy kiêu hãnh.
Nếu vứt bỏ đi cái bề ngoài có đôi chút trẻ con, vô tư kia thì chợt xót xa thấy ta ưu tư quá, tâm sự quá mà chẳng biết phải giãi bày thế nào và với ai… lại thấy cô đơn.
Phải chi “khoảng lặng” cho phép ta nhìn trực diện vào trái tim bằng lý trí thì chắc có lẽ, tâm trạng lúc này được dễ chịu hơn vì chí ít, cũng có thể biết được ta buồn do nỗi gì. Thấy nặng lòng vì một cái buồn man mác, vu vơ cứ mãi lẩn khuất tựa như chẳng thể dứt ra; thấy khóe mắt cay xè vì nhiều thứ… đến rồi đi… vô tình.
Phải có những “khoảng lặng” như thế con người ta mới tìm lại được sự bình yên trong tâm hồn – dù chỉ là khoảnh khắc – không xô bồ, bon chen.
Chỉ là “lặng” chút thôi…