Trừ các truyện cười theo kiểu chọc lét ra thì đa số các truyện cười đọc xong không phải chỉ cười; mà còn để suy nghĩ. Tùy tâm trạng chúng ta sẽ nhận ra 1 bài học nào đó từ truyện cười. Mình xin bắt đầu....
TRƯỚC GIỜ RA TRẬN (tạm đặt tựa vậy, chẳng nhớ tựa thật là gì)
Trước khi xung phong trận đầu trong Điện Biên Phủ, đồng chí chính trị viên có đôi lời phát biểu động viên trước tiểu đòan. Giữa tiếng đạn pháo ầm ì, tiếng nói của đồng chí lúc nghe được lúc không: "...mả cha các anh...". Bên dưới có tiếng xì xào của bộ đội không biết thằng cha chính trị viên nói gì sao lại chửi cha của mình. "...mả mẹ các anh..." chính trị viên tiếp tục nói, có tiếng lên đạn phía dưới, đã có người nghĩ chính trị viên là Việt gian đang phê thuốc. "...đã bị bọn thực dân giày xéo bao năm nay, đây chính là lúc rửa mối hận này. Quyết tâm đánh đổ thưc dân, quyết tâm giành độc lập cho nước nhà". Bây giờ cả tiểu đoàn mới hiểu ý chính trị viên, cả tiểu đoàn đứng dậy hét vang "Quyết tâm, quyết tâm, quyết tâm"
=> bài học là: nói năng không rõ ý hay nghe chưa hết ý đều hại cái thân.
GỌI LÀ GÌ?
Một người muốn thử trí thông minh của 1 đứa bé 3 tuổi nên hỏi nó vài câu:
-Người mà ba con gọi là mẹ thì con gọi là gì?
-Dạ con gọi người đó là bà ạ.
-Thế người ba con gọi là bà thì con gọi là gì?
-Dạ con gọi người đó là mẹ ạ.
-...???
=> bài học là: con nít có nhãn quan khác người lớn. Vì vậy khi 1 đứa nhóc làm sai đừng nên la mắng nó mà hãy thử nhớ xem bằng tuổi nó mình có suy nghĩ như thế nào.