Thật là buồn cho một ngườ tự huyễn hoặc chính mình, họ thấy người ta làm điều gì cũng suy là làm buồn hay tổn thương họ. Chính họ tự giam cầm chính mình , và khóa nhà giam ấy với ổ khóa biện minh. Nếu là một người chủ động, dám bước ra và nhận sai lầm, khi nhận ra là ta đã chấp nhận quên thất bại. Còn không, việc khăng khăng cho mình đúng rồi sẽ mãi mãi sống trong sự biện hộ và đỗ lỗi cho người khác, không tự nhận mình thất bại thì ta mãi thất bại mà thôi. Tuy nhiên, có lẽ nên sưởi ấm và khai sáng nó bằng lòng quan tâm chân thành, bằng nhiệt huyết bản thân. Còn điều đáng sợ hơn là mình không bị ai chê trách, vô tâm đáng sợ hơn chứ.
cố lên, rồi sẽ làm được mà.