Tôi gặp nó một lần thật tình cờ, bởi tôi được bạn giới thiệu cho và kể từ đó tôi có cảm tình với nó. Có lẽ bởi cái thân thiện, dế gần và sức lôi cuốn không thể cưỡng nổi của nó mà tôi_ một con người hồn nhiên và vô tình bất giác nhận thấy. Thế rồi từ hôm đó, tôi trở nên gắn bó với nó lạ, như thể là hai trong một vậy, tôi đến với nó bằng tình yêu, lòng nhiệt huyết và đam mê, còn nó đến với tôi một cách vô tư, bằng sức hút, sự thân thiện và vẻ đẹp giản đơn mà có sức sống mãnh liệt. Và rồi tôi tự nhủ sẽ cố gắng hết sức để đền đáp công ơn, tình cảm của nó dành cho mình. Nhưng càng ngày tôi thấy càng khó, càng nản chí vô cùng. Có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ làm được điều đó đâu. Tôi khóc, lần thứ 2 tôi khóc vì nó. Khóc vì chẳng làm được gì và khóc vì giận bản thân, yếu đuối và hèn nhát, kém cỏi và lười biếng. Một thời gian xa cách mong bạn sẽ hiểu tôi và tôi sẽ hiểu bản thân mình hơn, cũng như hiểu được cái cảm giác xa bạn, thiếu bạn bên cạnh.