Nếu gặp một vụ cướp giữa đường, gặp một vụ đánh nhau... nói chung là "giữa đường gặp chuyện bất bình" thì bạn có giống Lục Vân Tiên để mà "chẳng tha" không?"
Chúng ta được giáo dục rằng "phải cứu", nhưng...
Cái "tôi" hỏi lại rằng: LỠ không làm gì được thằng trộm cướp kia thì sao? LỠ nó lụi 1 dao đi toi 20 năm cha mẹ nuôi dưỡng thì sao? Hay tệ hơn 1 mũi kim tiêm HIV khiến ta sống lay lắt quãng đời còn lại thì sao?...
Cái "tôi" nó sợ, nhưng mà sợ đúng.
Những hiệp sĩ săn bắt cướp hi sinh khi giúp người. Họ được vinh danh trên báo đài đó, nhưng rồi: cha mẹ họ mất con, vợ họ mất chồng, con họ mất cha. Sau những thông tin vinh danh trên báo đài đó thì mấy ai nhớ đến họ??? Có còn ai nhớ đến cha mẹ họ phải cui cút, vợ con họ khóc thầm vì mất chồng mất cha không???
Nhưng cái chết của họ khiến mọi người ấm lòng. Nó giúp xã hội còn tin tưởng vào điều tốt, vào những Lục Vân Tiên. Và thật hạnh phúc biết bao khi chính bạn là nạn nhân của vụ cướp, bạn hô "cướp cướp" là có người đuổi theo giúp bạn.
Vậy giữa ra tay vì xã hội hay không ra tay vì gia đình. Bạn chọn con đường nào???